Nhớ ngày nào mới chào đời, Kuku nhà ta cả tháng trời chỉ bú ngủ, lâu lâu mở mắt hí hí xem mọi người đang ngó nghiêng nhìn mình cười và nói chuyện với bé bằng tiếng gì bé chả hiểu. Bé nghĩ thà bé nhắm mắt ngủ tiếp còn sung sướng hơn.
Thế mà sau 1 năm bé đã biết leo lên leo xuống ghế, biết la lối om sòm khi ông nội bế đi chơi về quẹo vào cổng, biết ghen tị khi ông bà nội bế Chích Chòe, biết lắc đầu từ chối món cháo mùng tơi mẹ bé chế (thiệt tình trong cuộc đời bác Hai chưa bao giờ thấy ai nấu cháo với rau mùng tơi ).
6/9/15: Sáng mẹ bé và bà nội đi chợ, bé dậy e e thì bố bé vỗ mông nói ngủ tiếp đi. Bé bực lắm nhưng vì sợ bố nên cũng ráng nhắm mắt nằm im chờ thời. May quá, một lúc sau mẹ bé đi chợ về ngó cửa sổ nói "Kuku còn ngủ". Bé lúc đó vỡ òa khóc nức nở ăn vạ (ý là sao mẹ đi chợ để mình con ở nhà với bố, con đã dậy rồi mà còn bắt con ngủ ). Tuy nhiên bé không hiểu sao bé khóc tức tưởi như vậy mà ông bà nội và bố mẹ không thương bé, lại còn cười bé nữa rồi gọi điện khoe bác 2 là sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét